Vào công tác ở Ty giáo dục Quảng Trị cuối năm 1972, dù cuộc chiến đấu tranh chấp giữa ta và địch ở Thành Cổ Quảng Trị đã chấm dứt, nhưng chúng tôi vẫn phải sống ở hầm chữ A dưới chân Dốc Miếu. Địch thường xuyên pháo kích từ Cửa Việt lên bất cứ lúc nào. Có một lần đạn pháo rơi đúng miệng hầm của đồng chí Thưởng, khoét một hố sâu như cái ao con, tung cả nóc hầm, khăn mặt và áo quần của đồng chí Thưởng phơi bị rách tướp như xơ mướp. May sao không ai bị thương. Ty Giáo dục Quảng Trị lúc đó chỉ có hơn chục người do thầy Nguyễn Khang làm phụ trách. Trong một chuyến đi công tác ở Cam Lộ, máy bay địch ném bom, bốn đồng chí của chúng tôi hi sinh, chỉ đồng chí Thưởng sống sót trở về. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng tôi là xây dựng phong trào giáo dục Quảng Trị, kẻ địch không để yên cho chúng ta tổ chức trường lớp . Chúng tôi từng nhóm xuống tận các cụm dân đang sống lánh nạn để làm công tác xoá mù chữ. Một hôm được lệnh đi công tác đặc biệt, nhóm gồm tôi, đồng chí Giáo và đồng chí Vinh về xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong. Vượt qua bãi cát trống trải, máy bay trực thăng địch phát hiện đuổi bắn, chúng tôi dạt ra vùi mình trong cát. Yên tĩnh lại, tôi nhìn thấy đồng chí Giáo cứ quanh quẩn sau lùm cây, mò mẫm, quờ quạng. Tôi hỏi giật:
Sao thế?
Anh ơi, em bị rơi mắt kính rồi!
Hoảng quá, tôi chạy đến, thấy hố mắt Giáo lộ ra đỏ loét, tìm mãi không thấy con mắt giả. Hai chúng tôi về đến Cửa Việt chia ra ở hai hầm khác nhau. Làm gì không biết, bí mật miễn hỏi, tuy nhiên cũng đoán biết có lẽ có sự kiện quan trọng gì đây. Quả vậy, chúng tôi được lệnh nhanh chóng, mạo hiểm, sẵn sàng, dũng mãnh xông lên cắm cờ giành đất khi hiệp nghị Paris sắp có hiệu lực. Xong đó, tôi được lệnh về Ty.Lần về này tôi được đi bằng xuồng máy. Cảnh vật đông vui tấp nập đôi bờ sông Hiếu, lòng tôi tràn ngập vui sướng, thật mà cứ tưởng như mơ. Cơ quan Ty lúc này về đóng giữa Đông Hà. Tôi cảm thấy quá hạnh phúc, được sống giữa mặt đất , trong ngôi nhà xây bị bom đạn phá huỷ nhưng rộng rãi, thoáng đãng quá. Một kế hoạch mới bắt đầu: Khẩn trương thành lập trường Trung học đệ nhị cấp Quảng Trị, kịp khai giảng năm học mới. Chỉ mấy hôm sau, đoàn giáo viên do thầy Văn làm hiệu trưởng vào và lập tức các anh bắt tay nga vào việc. Tôi được Ty bổ sung về góp sức. Ngổn ngang, bề bộn, thiếu thốn, vất vả lắm nhưng chỉ với một tấm lòng quyết tâm trả món nợ quê hương sau bao năm xa cách, cộng thêm niềm tự hào và vinh dự của Ngành giáo dục giải phóng, chúng tôi đã thành công.
Đinh Hữu Trạch
Q. Hiệu trưởng năm 1978 – 1980